Intro
Lúc mình đang viết cái này thì cũng đã thi xong HSG quốc gia rồi. Tự hào khi mới học lớp 10. Mình cũng không biết phải tả như thế nào về cảm xúc lúc này nữa, nửa nhẹ nhõm vì đã trải qua một kì thi căng thằng, nhưng một nửa lại thấy buồn và trống trải vì kì thi đã qua. Thời gian học tập trung đội tuyển thực sự là khoảng thời gian đáng nhớ hơn những gì mình đã tưởng tượng. Trước đây thì nghĩ là chỉ có học, vào rồi thì có học thật nhưng mà chơi còn nhiều hơn nữa.
Nhưng hãy bỏ qua câu chuyện đội tuyển này. Chính vì sự trống trải ấy, thiếu đi mất mực đích mà mình nghĩ đến việc viết blog này. Cũng không biết liệu có ai định xem không nhưng mong là có =))).
Mình muốn viết không chỉ cho riêng mình mà cho mọi người về những kỉ niệm học tiếng anh, cách mà mình đã tìm thấy đam mê nữa. Nghe thì có vẻ giống một cliché nhưng thực sự có vẻ đáng nói.
Mình có thể được coi là một bookworm và sở thích đọc sách thì khá nhiều, không kén chọn lắm.
Hành trình học của mình có lẽ bắt đầu từ lớp 6 theo một cách chính thức. Hồi tiểu học mẹ có dạy mình một chút, cũng gọi là không bị mất gốc và đủ để thi IOE. Nhưng lên lớp 6 có một bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời mình theo một chiều hướng bất ngờ. Như mọi năm thì trường cấp 2 sẽ thi tuyển nhưng trường mình lại xét tuyển. Vì thế để chọn môn chuyên học buổi chiều thì phải dựa vào thi giữa kỳ. Mặc dù bình thường học khá tốt ở lớp nhưng đến hôm đi thi ma xui quỷ khiến thế nào làm như một đứa điển vậy. Những cái bình thường không bao giờ sai thì sai hết. Mọi khi tình bày sạch đẹp cô còn phải chụp lại vở thfi đi thi dập xóa không muốn nhìn. Thế là được 6.5/10. Nghiệt ngã hơn văn cũng 6.5. May thì có tiếng anh vớt lại được hẳn 9.2 nhưng cũng chưa cao nhất.
Thì lúc đấy cũng sốc, rồi hoảng và tự ti. Sao mình lại dốt như thế á? Có nhầm phách không nhỉ? Có bị dìm không nhỉ? Mình đòi xem lại bài bằng được rồi mới thấy sao mình lại làm thế nhỉ?
Muốn đi học toán tại lúc đấy thì ai cũng bảo học toán mới toàn diện, đứa nào không học được toán mới phải đi học tiếng anh. Nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận thôi. Lúc đầu đi học còn bị khinh vì không hiểu cho câu trả lời thì câu hỏi viết lại phải như thế nào! Thế mà khảo sát bài đầu cũng được nhất hẳn hoi, cũng này nọ đấy chứ nhể! Thế rồi lại chơi vì nghĩ mình giỏi rồi. Có lẽ cuộc đời rất giỏi trong việc cho mình những cú huých khi mình cần. Vì cái lần thi cuối năm để chọn đội tuyển lớp 7 mình xuống luôn thú bảy chứ. Lúc đấy không chỉ buồn mà lại ngạc nhiên tiếp chứ =))). Nhờ cô xem lại bài xong cô bảo đúng 14 điểm em nhá không sai đâu. Thề chứ lúc đấy hết buồn rồi mà chỉ quê không chui đi đâu được mà còn đi với các bạn. Nhưng thôi kỉ niệm lớp 6 có thế, hai cú huých cho tương lai mình để nhận ra rằng cần phải học thêm nữa, đừng bỏ cuộc.
Còn bạn có kỉ niệm nào không chia sẻ cho mình nhé!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét