Wall-E and why I love it-1
Câu chuyện về Wall-E
Part 1
Đối với mình, có lẽ đây là một trong những bộ phim đáng nhớ nhất của Pixar, một phần vì mỗi lần xem, mình lại cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn nhiều
Bộ phim lấy bối cảnh năm 2805, khi Trái Đất đã trở nên quá ô nhiễm tới nỗi không ai có thể sống được. Con người đã phải chuyển lên sống trên một phi thuyền. Một ngày nọ, có một robot là Eve được cử xuống tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên Trái Đất. Và Wall-E đã gặp Eve. Câu chuyện sau đó là hành trình tìm về quê hương của hậu duệ người Trái Đất và tình yêu của hai bạn robot. Bộ phim là một bài học cho mình, cho bất kì ai, ở bất kì lứa tuổi nào bởi mỗi lứa tuổi ta sẽ có cảm nhận khác nhau.
1. Khi còn học tiểu học
Wall-E đối với mình khi đó là một bộ phim hoạt hình, cũng hấp dẫn giống như bao bộ phim khác. Mình mơ ước về việc được sống trên một phi thuyền như thế, một cuộc sống dễ dàng và nhàn hạ. Nhưng đồng thời với đó là một nỗi sợ, rằng thế giới sẽ trở nên như thế, không còn là những gì mình từng biết: những hàng cây, những công viên, chú mèo của mình đều biến mất. Cũng từ đó mình đã có một niềm yêu thích với thiên nhiên, một sự quan tâm và trân quý. Chỉ thế thôi, đối với một đứa trẻ, Wall-E chính là một bộ phim hay, và giúp mình có một niềm quan tâm mới, thiên nhiên.
2. Khi học trung học cơ sở
Lúc này, Wall-E chính là một lời cảnh tỉnh đối với mình. Mình học được rằng vì sao thế giới lại trở nên ô nhiễm, rằng những gì trong phim sẽ xảy ra nếu con người tiếp tục thải khói bụi, tiêu diệt cạn kiệt tài nguyên. Wall-E hay bất kì cỗ máy tương tự nào cũng là một giải pháp tạm thời, chỉ dọn sạch những gì trên bề mặt, chứ không hoàn toàn xử lí tận gốc vấn đề. Chính ngài Tổng thổng trong video cũng đã nói rằng chiến dịch dọn dẹp đã thất bại, không được phép trở về Trái Đất. Hành tinh nãy đã không còn khả năng nuôi dưỡng sự sống nào.
Nhưng hi vọng vẫn tồn tại. Sự sống hữu cơ có thể không còn, nhưng vẫn còn Wall-E, một cỗ máy nhưng lại có một linh hồn giống con người. Mình luôn thắc mắc, tại sao chỉ còn Wall-E sống sót? Những cỗ máy khác đâu rồi? Tại sao tất cả đều ngừng hoạt động? Nhưng những câu hỏi đó đều không quan trọng bằng việc con người sống trên phi thuyền đó đã ra sao nhỉ?
Cho đến lúc đó, mình mới hiểu cái mà mẹ hay bảo là "ý thức về hình thể". Mẹ dùng cái đó để nói về việc khi dậy thì, mình sẽ quan tâm đến cơ thể hơn, kiểu muốn có cơ bắp, muốn cao hơn, đẹp trai hơn. Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng Wall-E cũng đã một phần tác động đến "ý thức về hình thể" của mình. Con người trên tàu, họ đã tiến hóa theo một cách khó tin, mất dần các khớp xương và thay bằng mỡ. Con tàu tổng hợp các nguyên tố trong vũ trụ để tạo ra các đồ vật trong tàu, có thể thấy là đồ ăn được thay đổi nhanh chóng. Mục đích ban đầu là để tạo ra một môi trường sống tương tự như Trái Đất, có cây, có ngày đêm, bể bơi, sân golf, spa, ... để con người có thể sống thoải mái, trong hòa bình. Nhưng, chính vì tiện nghi, chúng ta không còn mục tiêu phấn đấu, không còn tiêu chuẩn gì cả. Đâu còn tiền tài, danh vọng, hay học vấn. Tất cả đều ngang hàng. Con người bắt đầu bỏ cuộc, thư giãn hàng ngày, và các tiện nghi thay đổi theo mục đích đó.
Ghế ngồi, máy tính bảng, đồ ăn dạng lỏng, tất cả đều để cuộc sống tiện lợi hơn, và con người thụ động hơn. Nhìn họ không thể đứn dậy được, mình hiểu ra tầm quan trọng của việc vận động, và việc cần phải có mục tiêu. Cuộc sống luôn vận động, luôn thay đổi để không tiến hóa ngược với mục đích ban đầu. Mình hiểu ra rằng mình cần phải thay đổi, cần phải có mục tiêu. "Ý thức về hình thể" không chỉ là về khía cạnh thể chất, mà còn là ở tinh thần, phải có quyết tâm để thay đổi.
Bức ảnh vừa rồi về phi tuyền Axiom , đáng ra cũng có thể đã là Trái Đất, nếu như con người không quá tham lam, không khai thác cạn kiệt tài nguyên mà thay vào đổi, tận dụng những công nghệ trên Axiom.
Câp 2, trưởng thành hơn và cũng hiểu ra được nhiều điều hơn, về việc cần sống có mục tiêu, có quyết tâm thay đổi, và về việc cần phải bảo vệ hành tinh này
Nhận xét
Đăng nhận xét